LỐI QUEN
Ta đang lạc bước vườn xưa
Đốm trăng dẫn lối - Gío thưa gọi mời
Đầu cành mấy giọt sương rơi
Phút giây lóe sáng cho đời lên men.
Thì ra trước lạ, sau quen
Vẫn thao thức cạnh bónh đèn canh đêm
Em tôi thấp thoáng bên thềm
Tròng trành nỗi nhớ giấc mềm lắt lay.
Anh đang mang đến đắm say
Để yêu cho bõ những ngày chưa quen
Mắt em sóng sánh giọt đen
Lặng đi sao vẫn đan xen nét buồn.
Dỗ em, dỗ cả anh luôn
Hai trái tim nhỏ - Ngọn nguồn bao la
Gặp nhau tim muốn vỡ oà
Trào dâng sóng dậy, xót xa, tủi hờn...
Nào hay ai sẽ nhớ hơn
Đâu như trăng, gió quen vờn nước mây
Chòm ''Thần Nông'' ngả về tây
Lối xưa mờ ảo, bóng mây nhạt nhoà.
Khuya về cuốn ánh trăng xa
Sương giăng nỗi nhớ mà ta ấm lòng
Hòa thao thức lẫn chờ mong...
Thiếp đi đèn vẫn thức trong canh dài...
Ta đang mơ đến ngày mai...!