Duyên ời!
Còn duyên em như bông hồng
chiều hè bừng cháy tình nồng mắt ai
đêm đông đỏ lửa canh dài
xao lòng thổn thức mơ hoài người ơi!
tuổi xuân phận gái có thời
mong cho kẻ đón người khơi cung đường
dẫu chưa chín nhớ mười thương
nói lời thì giữ đừng vương hút tà
hết duyên em tựa cánh hoa
âm thầm rơi rã cuối mùa đài trơ
thôi đành thuyền cũ gác bờ
mặc cho dòng chảy ỡm ờ mom sông
hết gió bấc lại gió đông
sắc hường đến mấy cũng không bền màu
biết đi đâu biết về đâu
người ơi thầm tiếc hương đầu trinh nguyên.



Trả lời với trích dẫn

