Nhớ Mãi Em
Mưa rơi đổ trên nẻo đời đây đó
Em co ro, run rẩy ngắm sợi tuôn
Bên cạnh Em mâm khoai sắn luôn luôn
Mưa mải miết...ai còn buồn...mua nữa !
Mưa vẫn đổ trên mái đầu còn chứa
Nửa ngây thơ, nửa cay đắng tình đời
Em sinh ra không có được nụ cười
Ba và mẹ, đã xa rời từ bé
Em bươn chải khi tuổi xuân chưa hé
Chưa một lần nồng ấm với tình thân
Nỗi cô đơn gọi nhức nhối bội phần
Em lầm lũi, sắn khoai tìm bạc cắc
Thuở hồn nhiên, mất đâu rồi lí lắc
Mỗi ngày qua mâm khoai bán bên đường
Kẻ đuổi xua, người qua lại thêm thương
Em lặng lẽ, tìm con đường tự sống
Không sa ngã, dẫu một mình chèo chống
Không nương nhờ, vay mượn chút nhân thân
Giữa chợ đời Em ôm ấp mùa xuân
Mai sau lớn, lòng mơ lần đứng lớp
cobengangtang
6/6/2011




