HỜN GHEN
Khi tim óc vẫn đang còn suy nghĩ
Là niềm vui không hạnh phúc gì hơn
Trong cuộc đời đã nhiều lắm dỗi hờn
Và thân xác đang cùng hồn đùa giỡn
Khi yêu nhớ còn quẩn quanh lởn vởn
Tự đáy tim luôn trăn trở ghen hờn
Là lòng còn mong muốn những nguồn cơn
Đã dẫn đến khóc, cười, vui, bi luỵ
Tình yêu đến, đến làm chi người nhỉ?
Gieo cho lòng nhiều nghi kỵ mùa trăng
Có nhiều đêm trăng xẻ nửa, hỏi rằng
Chia ai đó, nửa muộn mằn, yêu nhớ?
Hàng liễu rũ vờn gió kia hớn hở
Sao lại vui cho lỡ dỡ đêm buồn
Từng mùa qua lại quấn quýt luôn luôn
Lòng chạnh nỗi niềm thương trong tâm tưởng
Mây bay xa sao không về an hưởng
Chút thanh bình ngụ tại trái tim yêu?
Sao lãng du mênh mang với mỗi chiều
Cho ánh mắt vương bao điều suy nghĩ?
Khi ân tình nặng sâu còn thủ thỉ
Hãy yêu đi, yêu cho thật nồng nàn
Trái tim ai, dù có đã hoang đàng
Sẽ về lại, ngụ tim nàng mãi mãi
cobengangtang