Guest
Hiện Đang :   
LÂU RỒI KHÔNG QUA THĂM TK?
CHÚC TK KHOẺ, VUI VẺ,...
Giá ta được như xưa
Những buổi khuya quên ngủ
Lời trần tình tự thú
Quyện hoà thành lời thơ
Những đêm trường giông gió
Đường xa ngặt nẻo về
Em chong đèn ngồi đợi
Đêm thật dài lê thê
Những hôm em ngã bệnh
Vẫn sáng đèn mọi khi
Thương em ta châm chọc
Lòng ngẹn đắng đôi mi
Thơ ta đầy gai móc
Thơ em tràn lụa nhung
Như hai đường vuông góc
Ta hiểu nhau từ tâm
Viết thử riết rồi quen
Góc gai nào chẳng lên
Thơ ta dần như lụa
Như đã hoá thơ em
Giờ hai đường song cực
Người, thơ hoà thành khối
Em đã khoả lấp đầy
Ta trăm mối sầu ưu
Giá ta được như xưa
Những ngày chưa hiểu hết
Em vẫn tràn lụa nhung
Ta mình đầy gai móc
________________________
Doan kiên
Thôi anh nhé
Chuyện tình ngày xưa
Lòng chưa quên hẳn
Cay mặn nên lặn mênh mông
Mong manh hương nồng làm trời rơi lệ
Gió buồn tự kể
Đã để bao ngày
Chếnh choáng men say hồn bay
Hàng cây lắt lay lạnh lòng xơ xác
Em như sao lạc
Ngơ ngác giữa đời
Sông thương chơi vơi bến vắng
Tuyết thả giọt đắng ướt nhoà khoé mi
Nỗi buồn chia ly
Không gì an ủi
Còn cách lủi thủi vò đầu
Cho ngấm nỗi sầu vào sâu tim óc
Ơn trời mưa móc
Em học làm thơ
Viết lời vu vơ gai góc
Bao giờ anh đọc xin chớ rơi châu
Tình yêu nhiệm màu
Nỗi đau có mật
Rộng lòng thể tất …đúng sai
Nhưng mà tương lai ngày mai nào biết
Giá thơ tha thiết
Chỉ viết lời yêu
Phiêu diêu của chiều xưa ấy
Nâng cơn sóng dậy em lấy gửi rồi !
Vậy thôi anh nhé
Thanh Thanh Khiết