Quê tôi có dòng sông
Quê tôi có dòng sông
Tôi như chiếc xuồng con nho nhỏ...
Đang ngủ yên ngày đó
Trên dòng thương...
phẳng lặng một trời thơ!
Chiến tranh về...cướp mất mộng cùng mơ
Cánh diều nhỏ...canh cá chiều... biến mất..!?
Sông quê tôi, ngày xưa tràn bóng giặc.
Gót giày đinh thành tiếng nấc mẹ hiền
Từng nấm đất vun đều trong đau khổ triền miên
Người gọi tên: ...đó là từng nấm mộ.
Trong đớn đau... Một sáng mùa đông lao khổ
Bế bồng nhau con cái với vợ chồng...
Người làng tôi lũ lượt...
Mắt đỏ, chân buồn... khóc nấc!
Bỏ dòng sông... góc vườn tên đất
Mấy mươi năm rồi trôi dạt nhớ thương
Đời lặng trôi, làn tóc bạc đến vô thường
Sông quê củ... chỉ nhớ bằng tâm tưởng
Xin vần thơ ngày sau đừng định hướng
Đừng nhắc buồn...
...Quê tôi có dòng sông.
(VA)-Trọng Nghĩa.



Trả lời với trích dẫn


