Guest
Hiện Đang :   

Nguyên văn bởi
Quốc Quyền
Phai rồi mực tím
Ngõ vắng bao mùa nhặt lá rơi
Từ khi lẻ bạn tuổi xuân rời
Cung đàn lỡ nhịp đìu hiu tiếng
Giọt nắng xa thềm quạnh quẽ nơi
Mực tím giờ đây còn đậm chữ
Tình xanh thuở ấy đã phai lời
Bao nhiêu kỷ niệm vùi yêu dấu
Ai biết cho lòng mải miết khơi
16/11/2012
Phuongnhiaodai
Tình Đông
Đông buồn vắng lạnh lá chờ rơi
Lạc nẻo đường khuya bước rã rời
Hồng lệ ướt mi nhòa cảnh vật
Bạc đời cô phận trải ngàn nơi
Không tình rượu nhạt sầu than tiếng
Cạn nợ duyên phai khóc trối lời
Chồng chất nỗi đau đời nặng gánh
Trông hoài dạ nhớ chạnh lòng khơi
16.11.2012
Quốc Quyền ĐDB
Chờ đợi
Chán cảnh lòng buồn mưa lại rơi
Người đi bóng dáng khó buông rời
Này đây vệt bước hằn muôn chỗ
Kia nữa dấu dày vương khắp nơi
Chờ đợi bốn mùa mây lặng tiếng
Trông mong năm tháng gió im lời
Niềm thương dạ để tình mang nặng
Nỗi nhớ ngập tràn mộng mãi khơi
Thanh Thanh Khiết
16.11.2012