DUYÊN NỢ VỚI THƠ
Nhân duyên mãi thuở hồng hoang
Khí thiêng vũ trụ mộng vàng tròn khuôn
Thiên thần quấn quýt vành thương
Nâng hồn thơ trẻ thiên đường lá hoa …
Dặm trường đeo đẳng lời ca
Trái tim đỏ lửa … phù sa lắng bồi
Kiên lòng duyên nợ đầy vơi
Tròn câu Nguyệt lão, trọn lời thề trăng
Sắt son đỏ thắm tháng năm
Đi qua bao nỗi thăng trầm bể dâu
Tuổi hưu sắp lễ cau trầu
Cùng “Em” nương tựa, đường chiều mộng mơ
Tri âm nhuần nhụy tiếng tơ
Gọi chim về hót lịm bờ thiên thai
Thời gian ngà ngọc hoa cài
Suối mơ thơm ngát tỏa hoài mai sau
Điền viên nắng đượm tươi màu
Lung linh biếc lá, lắng sâu kiếp người.
NVT