( ... )
Mưa không về, đời quạnh vắng từng đông!
Hâm hấp nóng, qua lối mòn dốc trắng.
Đêm thăng hoa, hương thoảng giấc tao phùng.
Dù chẳng mặn như lệ tràn khóe mắt.
Vòng tay lơi, trả Sài-gòn cơn nóng.
Buồn hay vui? Không diễn tả được lòng.
Đầy hoặc vơi, có lấp giùm khoảng trống?
Sài-gòn đêm nay, lại phải xa rồi!
nguyênhoang
2012
SÀI - GÒN CỦA TÔI
Sài-gòn của tôi những ngày mười bảy tuổi
Đứa trai quê lần đầu mới lên thành
Ngỡ ngàng trong nắng sớm tỏa nhanh
Bao bỡ ngỡ mà vui tươi quá đỗi
Sài-gòn của tôi thời trai hai mươi tuổi
Ngổ ngáo tranh dành những mảnh tình vui
Và phố phường mời gọi tới lui
Những chiều êm hàng cây dài đứng đợi
Sài-gòn của tôi tuổi ba mươi mà hồn già cỗi
Nắng lên hồng gọi kỷ niệm đã xa
Tuổi hết mộng mơ hoài bão mịt mờ
Vỉa hè chiều lênh đênh giọt bia hơi nhạt đắng
Sài-gòn của tôi tuổi năm mươi như con tằm chín
Nhìn đời dửng dưng xa xót thương mình
Tóc chớm bạc rồi thương mấy thủa lưu linh
Đường đời xa đường tâm xa thêm vạn dặm
Sài-gòn của tôi bây giờ dở hay có đủ
Nhân ái, lọc lừa - thiện ác trộn vào nhau
Con người bỗng bâng khuâng lạ lẫm những sắc màu
SÀI-GÒN CỦA TÔI, dù sao vẫn yêu hơn nữa
Đọc thơ Huynh, đệ chợt thấy đồng cảm tình yêu Sài-gòn.
Xin góp lời chia sẻ một tâm tình nho nhỏ
K Đ - T T C