Nguyên văn bởi
Nhuệ Giang
Biết không ngăn được ý tôi
nàng về tức tưởi ngăn đôi chiếu giường !
Tôi đâu thông tỏ thương trường
Mà đem tài mọn ra đường...dọc ngang !
Người khôn tặng vợ bạc vàng
Còn tôi vụng dại , tặng nàng ...cả tôi !
Giận nhau chả nói một nhời
Tôi buồn... thơ ướt đem phơi đầy nhà
Nàng nhìn chồng giấy xót xa
Bảo "đem mà lợp chỗ nhà ngói thưa !"
Trời này chợt nắng , chợt mưa
Tôi mừng , thơ được sớm trưa ...che nàng !
Nhà bên giầu có cao sang
Câu chì tiếng bấc ném sang suốt ngày
Nhà tôi lợp gió , che mây
Nghe thơ ướt , thấy hay hay ...nàng cười !
Lê Nhuệ Giang