LỐI CŨ TRĂNG VỀ Mưa mờ xa trăng cuối trời Nhòa nhòa nét núi dáng người năm xưa. Đường mòn lối nhỏ em đưa, Còn không? Một quãng rào thưa ven đường ! Mênh mang đường ấy trăng buông Nhòa nhòa vạt cỏ, ngậm sương - Cuối mùa Trôi đi... năm tháng già nua, Trăng còn giữ lại nét xưa, cho người!