Yêu rồi sao chẳng nói ra
Để khi gặp “ấy" người ta ngượng ngùng
Chiều nay lúc ở bến sông
Rõ ràng hai đứa cùng trông con đò
Gió làm cho sóng vỗ bờ
Mấy lần người liếc - người ngơ vô tình
Bực sao – sao đến bực mình
Tôi vờ ngoảnh mặt "ấy" rình nhìn sang
Đây rồi bác chở đò ngang
Giục mình giục cả người đang đứng gần
Xuống đò trơn quá trượt chân
Thế là có cớ người cần tôi hơn
Vô tình nhờ cái bến trơn
Tay tôi người nắm dắt luôn xuống đò
Buông ra câu nói bâng quơ
Hôm nào ngày tốt – sẽ nhờ mẹ sang…