NẮNG XUÂN QUÊ MẸ
Trời tây, gió lạnh giá băng
Lòng buồn man mác, đêm nằm nhớ quê
Mong sao mau sớm trở về
Nép đầu bên Mẹ tỉ tê nỗi lòng
Lâu rồi Mẹ có biết không
Con thèm ánh nắng mây hồng gọi xuân
Thu qua, đông lại bao lần
Lòng con vẫn nhớ nắng xuân quê nhà
Quê hương có Mẹ có Cha
Tuổi thơ bè bạn cùng ta nô đùa
Cái thời bắt ốc, mò cua
Chăn trâu, cắt cỏ, nắng trưa đội đầu
Hè về tắm mát sông sâu
Thu về bắt bướm, chân cầu hái hoa
Đông về lạnh tím làn da
Trăm hoa đua nở mặn mà nắng xuân
Qua thơ trao gửi mấy vần
Nhớ quê, nhớ cả nắng xuân gọi về.
Hải Yến