
Nguyên văn bởi
Trần Như Chuyên
Hội xuân
Ta đi tìm nửa kiếp sau
Hồn xuân chót đã nhuốm màu giêng hai
Tiếng lòng san sẻ ra ngoài
Tình anh mắc nợ ngô khoai bốn mùa.
Tóc em cài những hơn thua
Phấn son nỡ để gió lùa dại khôn
Mắt anh rạn nứt bồn chồn
Mạch tim bầm dập vùi chôn phận này.
Buông thề lật luống se cay
Áo tình vạch những đường cày ngổn ngang
Càng tìm càng lắm bẽ bàng
Càng đi càng thấy dở dang càng nhiều.
Trần Như Chuyên.