|
|
||
TÌNH
Tình em là mầm xanh
Anh sẽ là nắng ấm
Thời gian đến chầm chậm
Mưa chẳng cần về nhanh,
Mây nõn nà giăng thành
Sương mỏng manh, bàng bạc
Chim trên cành ngơ ngác
Chờ đó ngày đơm hoa.
Nếu em là lời ca
Anh hoá thánh nốt nhạc
Mang trên mình khao khát
Bay thẳng vào tương lai.
Đường trời dằng dặc dài
Thiên hà là ban mai
Gío bình minh thổi lại
Thành ước mơ thiên thai.
Em sẽ là vầng trăng tròn hoài
Cho anh ước nguyện chẳng phôi phai
ẤP ủ nỗi niềm vào xa lắc
Ngày tháng dài trôi trong nguôi ngoai.
Em gửi nhớ thương sợi nắng mai
Một trời hoa gấm tóc mây cài
Tình anh tươi lại tan băng giá
Chan chứa, long lanh những nụ cười
Em cũng như ta, một kiếp người
Cũng thương, cũng nhớ, cũng đầy vơi
Mặt trời gác núi, chiều xế bóng
Rộn rã trao nhau nhành hoa tươi.
trần như chuyen
NỖI NIỀM
Niềm vui xa...
Em là dải Thiên Hà
Gom trời ngàn sao hoa
Cho ta bình minh lại
Thiên nhiên ngát bao la
Em về chưa Trăng non
E thẹn khuyết nửa vầng
Bóng Nguyệt rung mầm nõn
Lá Thu đùa tươi sân
Nỗi buồn mãi...
Dải Ngân Hà xa dần
Từ ngày mưa bão loạn
Xa em lòng triều dâng
Mi cay sầu lắng đọng
Tình Xa mãi còn xa
Cho Em nỗi u hoài
Vọng Nguyệt sầu vẫn mãi
Lá Thu buồn màu phai !
langyen
19.08.2010
Lần sửa cuối bởi LANGYEN; 20-06-2015 lúc 10:53 PM
NGỠ
Ngân Hà thao thức chong đêm
Ao trời ru giấc ngủ êm bao người
Vầng trăng chứa những đầy vơi
Tuổi thơ mãi mãi sáng ngời trong ta.
Đông sắp về, thu sắp qua
Nỗi niềm trắc trở, nhạt nhoà trời cao
Đêm nay mây phủ trời sao
Lẻ loi trăng bạc lòng nao nao buồn.
Trái tim lạnh trở về nguồn
Hoà vào dòng suối trào tuôn tháng ngày.
Đường tình thêu những đắng cay
Vẫn còn mải miết mê say Thiên Hà!
trần như chuyên
TÌNH XA ẢO VỌNG
Dải Ngân Hà gom đầy vạn sao hoa
Thiên Hà vẫn mãi trên vòm trời xa
Lagaxies theo mây về phương trời lạ
Bỏ Vầng Trăng Khóc ai Xót Tình Xa
Em đã ra đi một mùa Thu sầu
Dòng xanh nước vẫn chảy qua cầu
Tương giang gợn sóng Tình xa mãi
Cho Em ngày ấy...sương rải trắng niềm đau
Anh về tìm lại mảnh trăng sầu
Nửa Trăng lẩn khuất vọng nguyệt lầu
Nửa chìm đáy nước buồn sóng vỗ
Khóc Tình Xa lỡ mộng ban đầu
langyen
24.08.2010
|
|
||
Ngày về
Một sớm sao tan trả hẹn thề
Mơ màng bến cũ lạc hương quê
Đây rồi mảnh đất thừa lam lũ
Cỏ nỡ lây lan lấp lối về.
Gió vẫn còn đây kể chuyện xưa
Áo tình ướt lạnh áng mây mưa
Đò ngang cắt đứt dòng thương nhớ
Mạn lỏng chèo buông bặt đón đưa.
Chẳng thấy em thưa nắng rát vai
Đành ôm mối hận tháng năm dài
Gối lỏng chăn côi hồn lận đận
Tơ lòng buốt lạnh bến hôm mai !
Vẫn mãi đung đưa một mảnh trời
Vầng dương đặc quánh quyện sương phơi
Hoàng hôn nhuộm bóng anh thầm lặng
Vệt tím theo đà khóe mắt rơi !
Trần Như Chuyên.
THANH TÙNG
|
|
||
Chia đôi miền tình
Nơi em đến khuất bao mùa băng giá
Còn lại trong ta hơi nóng cồn cào
Ngày em đến sắc vàng thu còn lại
Nhuộm chân trời mùa hoa nắng xôn xao.
Nhức nhối thế cánh dơi chiều vụng dại
Sót lại riêng em hơi thở ngọt ngào
Trăng viễn xứ trôi dạt vào nông nổi
Ngọn gió thề xuyên thủng lá gan đêm.
Bên gốc liễu ngày nào hoàng hôn đậu
Kẽ lá nhọc nhằn cõng cả trời sao
Nhấp nháy mãi gõ hồn anh đau rát
Câu hát đung đưa ru ngủ tình thơ.
Đâu phải dễ mở lời thề là đủ
Mảng heo may bỏ sót tiếng thở dài
Khao khát cháy tím đen bao kỷ niệm
Ghé mạn chiều còn lại đống tro than.
Đêm tối quá lá thư tình không ngủ
Anh giật mình nuôi lửa đốt trăng sao
Nhưng dẫu vậy con mưa rào đầu hạ
Dập được nào tự ái vút tầng mây.
Thôi em nhé ta đành chia nức nở
Thành hai phần mỗi đứa tự xoa đi...
THANH TÙNG
|
|
||
Hai chiều
Tiếng đàn thánh thót buông lơi
Tơ lòng ta mãi còn vời vợi đau
Dải pha trưởng dậy sắc màu
Khúc trầm si giáng chia nhau giọt hờn
Con tim quằn quại nguồn cơn
Tình vừa lai láng đã gờn gợn xa
Cùng dòng trong vắt ngọc ngà
Nửa mon men sắc, nửa là lạ hương
Bên này dào dạt còn đương...
Phiá kia thanh lặng khiêm nhường sang canh
Trong, ngoài cách sợi tơ mành
Nơi cay đắng, chốn ngọt lành đó sao
Ngoài kia nắng gió dâng trào
Tim ta giọt lệ thấm chao chát tình
Trộn hoàng hôn với bình minh
Dưới trăng, ngày cũng giật mình tìm... Yêu
Bốn mươi năm nắng ghếch chiều
Vẫn còn lễnh loãng đôi điều dở dang.
Trần Như Chuyên.
THANH TÙNG
|
|
||
Khúc nhạc trầm
Đàn ai gẫy khúc nhạc sầu
Trăng chìm nhớ cuội bên cầu nước trôi
Thu về nhìn lá vàng rơi
Tím dòng sông cũ như khơi hương thầm
Bốn mùa đắp đổi phân vân
Tiếc gì một tiếng để bâng khuâng buồn
Cơn mưa bong bóng vừa tuôn
Vỡ oà theo gió tủi hờn mấy thu
Mây xanh lấp áng sương mù
Ngóng bình minh đến tình thư u hoài
Trắng đêm tiếng cuốc bi ai
Sương vừa se lạnh ướt vai người chờ
Đành thôi ủ lại giấc mơ
Trầm tư canh vắng trải thơ ươm mầm
Đôi chim xa hót thì thầm
Bài thơ dang dở nối vần dở dang
Tiếc chi thuyền đã sang ngang !
Thu giang vũ
Ghé thăm và tưới hoa dùm chủ nhà
lại còn dám mạo muội dán thơ con cóc vào trên cửa.
Chúc anh Trần như Chuyên an vui ạ ,Cho THu giang thăm chị Thanh hiền nữa nhá..
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-07-2015 lúc 07:20 AM
|
|
||
Chiều quê Nguyễn Bính
Vẫn là gió loãng ngày xưa
Ve loang lổ hát nắng thưa thớt dần
Xem chừng thu tím dưới chân
Bởi thơm thảo sắc nên vần vũ hương.
Mắt ai soi tỏ dặm trường
Dậu mồng tơi đổ con đường chênh chao
Nét trăng thẹn lối bên rào
Vu vơ một thoáng để lao đao chiều.
Trái bòng thỏ thẻ lời yêu
Dấu chân lỡ bước sang điều tái tê
Tình thơ dẫn lối đi về
Cứ hồn nhiên giữa bộn bề trái ngang.
Em làm cho nắng dịu dàng
Chia cho nhau chút chói chang dòng đời
Dẫu rằng trầu chẳng tròn cơi
Tình thơ Nguyễn Bính thêm vời vợi anh.
Giá em đừng chốn thị thành
Hương đồng gió nội vẫn xanh kia mà
Giá em đừng của người ta
Đường về chung gió đâu là lạ hương !
TNC.
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 30-08-2015 lúc 10:57 AM Lý do: ( gió ) loảng --> loãng
THANH TÙNG
|
|
||
Gõ
Ta gõ thử vào đêm
Những linh hồn mở cửa
Bao cặp mắt giá băng
Chối bỏ ngàn tia sáng.
Vẫn biết màng sương sa
Vách ngăn hai thế giới
Linh hồn còn trẻ mãi
Cho khát vọng hồi sinh.
Ta gõ vào chính mình
Nếp nhăn đang nói dối
Giáp ranh có và không
Là vô vàn nông nổi.
Ta gõ cửa mặt trời
Nơi chứa đầy tội ác
Chẳng tin vào mắt mình
Linh hồn chui vào xác.
Còn một chút hoàng hôn
Cũng nói điều già cỗi
Ta lắng nghe tương lai
Hình như đang lạc lối.
Anh thử gõ vào em
Trái tim đang nói thật
Giữa những điều còn mất
Là bức tranh vô tình !
TNC.
THANH TÙNG
|
|
||
Tưởng
Ta không khóc vì con đường tồi tệ
Nhưng xót xa vì chọn hướng đi sai
Hãy nô lệ cho những gì ngay thẳng
Kẻ dối gian chẳng phí sức tôn thờ !
Khi dò dẫm trên giấc mơ vụng dại
Vết chai sần chưa dễ đã khôn ra
Luyến tiếc chi cho manh mún dư thừa
Khao khát cháy hóa đôi bờ hư thực
Đêm thở than cho gai góc phủ đầy
Ngày quằn quại trên lối đi bình dị
Thuộc nửa vời mấy câu triết lý
Vụn lòng mình trong sa mạc hồi sinh
Em và ta cùng chung nỗi bất bình
Nhanh hay chậm đã hình thành hai nửa
Ghép dọc rồi sao nỡ muốn xẻ ngang
Cho vụng dại và trời thành đồng phạm
Đang tươi non chợt đổi chiều xám ngắt
Kìm bóng mình cho thai nghén khai sinh
Vụt lớn lên tự huyễn hoặc chính mình
Gieo hạnh phúc giờ nứt nanh tội lỗi
Ta tìm đau trong băng giá lòng mình
Đốt lửa tim hững hờ truyền bối rối
Lúc dở dang kịp bất ngờ sám hối
Hoàng hôn nào vượt trội ánh bình minh !
TNC.
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-09-2015 lúc 06:48 AM Lý do: sót ( xa ) --> xót; xám ( hối ) --> sám
THANH TÙNG