
Nguyên văn bởi
Bùi Thanh Thanh Khiết
Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
Trời ơi đông đức cứ như là…
Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
Một đêm thức trắng mà không mệt
Luôn rộn tiếng cười vui quá ta
CHÙM CHĂN
Nghe nổ râm ran đâu thấy hoa
Héo khô cổ họng mới hay là...
Người yêu, kẻ xót thương thay má
Lúc giận, khi buồn nghĩ tới ba
Tồn tại có chăng chưa đáng ghét
Phát sinh nào dễ đã cho qua
Trước sau nhộn nhịp chuyện nhân thế
Xuân đến chẳng vui chỉ tại ta...
Thanh Tùng
Nguyên đán Thành Nam bắn pháo hoa
Sao ai buồn chán cứ như là…
Trông con ảo não đau lòng mẹ
Thấy cháu âu sầu xót dạ ba
Trước ngõ mai vàng khoe tết đến
Bên thềm cúc đỏ báo đông qua
“Chùm chăn” nào biết ngoài kia đã ….
Thiên hạ nhìn vào lại trách ta
CHỈ VÌ
Mới liếc nhìn thôi mắt đã hoa
"Tại sao ?" ư: có thấu chăng là
Tinh nhanh, hào hứng... thời năm bảy
Chậm chạp, yếu mềm... thuở bốn ba
Chẳng muốn đông se rồi sẽ đến
Không mong hạ ấm cũng đi qua
Vừa ngơ ngẩn nhớ về thời trẻ
Gió lạnh đang lùa trên trán ta...