Cố Nhân Ơi !
Lòng như lá úa dưới chiều rơi
Đã lỡ trăm năm giấc mộng đời
Mới đó hoa ân khoe sắc thắm
Bây giờ nụ ái nhạt mầu vơi
Người đi hạnh phúc tràn chân biển
Kẻ ở cô đơn ngập góc trời
Đứng lặng bền đường thầm khẽ gọi
Tên nàng có biết ...cố nhân ơi !
HL
Bậu ơi !
Hạt nắng ươm vàng chiếc lá rơi
Vào thu vạn sắc thắm hương đời
Thuyền đi chốn ấy tình lưu luyến
Bến ở phương này mộng khó vơi
Mãi nhớ đồi mơ đôi mắt biếc
Hoài mơ biển hẹn ánh sao trời
Còn chăng hẹn ước ngày chung bước
Giữ vẹn câu thề … nhé bậu ơi !
Vancali 6.26.13

[/QUOTE]
TÌNH ƠI
Hiu hắt đường về lá úa rơi,
Người đi kẻ ở quạnh hiu đời.
Xanh xao cỏ úa vườn xưa lạnh,
Vàng vọt rêu mờ giếng cũ vơi.
Sóng cuốn, thuyền côi chìm góc bể,
Mưa tuôn, chim lẻ lạc chân trời.
Bâng khuâng chiều xuống mù thương nhớ,
Đôi đứa đôi đường yêu dấu ơi !
phamanhoa