Nguyên văn bởi Duyên An HẠT YÊU Hạt nắng rơi xuống thềm hoang Hạt sương e ấp chảy tràn lá xanh Hạt gió ngủ trọ trên cành Nhìn hạt yêu đến long lanh dáng kiều. DA " HẠT YÊU " Hạt nắng, ai mang qua lối nhõ Hạt sương thấm nhẹ lạnh bờ vai Hạt gió chao nghiêng đôi cánh mộng Hạt yêu ... chừng như tiếng thở dài ! Thanh Ha
Duyên An, TRẦN THỊ THANH LIÊM
Nội quy diễn đàn