
Nguyên văn bởi
trung30
Ngập ngừng
Về quê đón tết cứ nôn nao
Bến cũ, đò xưa mắt nghẹn ngào
Ồ! cúc thẹn thùng hoa khép, nở
Kìa xuân lấp ló ngõ ra vào
Nắng hồng mỏng mảnh trên đường đến
Đá trắng chông chênh giữa suối trào
Vẫn xóm làng đây mà ngỡ lạc
Ngập ngừng đi, ở biết làm sao?
NGHIỆP DĨ
Lạc nẽo thi trường tự thuở nao,
Sao thơ chua ngọt tợ me ngào?
Cười anh mặt mốc, xông chân tới,
Cợt kẻ đầu trâu, tiến bước vào.
Chữ tặng quân ngu hoài lấp chặt,
Câu cho lũ dốt mãi tuôn trào.
Biết rằng nghiệp khởi nơi đầu bút,
Cũng phải đành cam, biết nói sao?
phamanhoa