RÉT HẠI
Mấy ngày rét hại tái tê buồn
Xám xịt bầu trời mưa bụi tuôn
Trẻ nhỏ, người già đau nhập viện
Nhà nghèo chịu đói rét trầm luân
Hà Đức Cơ
|
|
||
RÉT HẠI
Mấy ngày rét hại tái tê buồn
Xám xịt bầu trời mưa bụi tuôn
Trẻ nhỏ, người già đau nhập viện
Nhà nghèo chịu đói rét trầm luân
Hà Đức Cơ
|
|
||
RÉT HẠI
Mấy ngày rét hại tái tê buồn
Xám xịt bầu trời mưa bụi tuôn
Trẻ nhỏ, người già đau nhập viện
Nhà nghèo chịu đói rét trầm luân
Hà Đức Cơ
THỜI TIẾT
Huynh đệ không vui đây cũng buồn
Trời Nam hệt Bắc bụi mưa tuôn
Nhỏ già đều có khăn quấn cổ
Thời tiết vần xoay kiếp chuyển luân
Huy Thanh
|
|
||
Trở về
Chán nắng hạ - buồn đông mưa
Về nơi lặng gió ngày xưa đã tường
Vườn đào còn vẹn mùi hương
Vẫn vang khúc hát nghê thường đêm trăng
Thanh Thanh Khiết
VẪN ĐỢI
Cuối đông trời vẫn còn mưa
Lời thề năm trước em chưa tỏ tường
Dặm đường anh có nhớ hương
Nụ quỳnh mãi đợi khó lường tuần trăng
Huy Thanh
|
|
||
GẶP EM
Dạo ấy gặp em cúc nở vàng
Sông chiều sóng dậy tiếng ngân vang
Cây bàng trước ngõ chim đùa giỡn
Khóm trúc sau nhà gió xốn xang
Lời hẹn năm nao còn ấm đượm
Câu thề thuở nọ vẫn cao sang
Xôn xao trong dạ lòng như đã ...
Lưu luyến bâng khuâng cứ ngỡ ngàng .
Mạnh Kỷ
08/01/2013
|
|
||
NHỦ THẦM
Thờ thẫn suy tư giấc mộng vàng
Thẫn thờ hồi tưởng bao đông sang
Ngẩn ngơ tự vấn sao tan vỡ
Ngơ ngẩn đăm chiêu thoáng ngỡ ngàng
Huy Thanh
9-01-2013
|
|
||
GIẤC MƠ VÀNG
Cùng nhau dệt đẹp giấc mơ vàng
Nắm chặt bàn tay khúc hát vang
Thắm thiết tin yêu tràn náo nức
Nồng nàn hy vọng ngập xôn xang
Bao la thiện cảm tình thêm trọng
Bát ngát thân thương nghĩa mãi sang
Hứa hẹn cùng nhau xây tổ ấm
Chung vui hạnh phúc chợt ngơ ngàng
Hà Đức Cơ
|
|
||
MÊ
Mê thơ đã vậy lại mê cờ
Vợ cứ la hoài hỡi Đức Cơ
Chục ván còn ngồi ngâm ngợi tiếp
Quên ăn dẫu đói vẫn còn mơ
Hà Đức Cơ
RÉT HẠI
Mấy ngày rét hại tái tê buồn
Xám xịt bầu trời mưa bụi tuôn
Trẻ nhỏ, người già đau nhập viện
Nhà nghèo chịu đói rét trầm luân
Hà Đức Cơ
THỜI TIẾT
Huynh đệ không vui đây cũng buồn
Trời Nam hệt Bắc bụi mưa tuôn
Nhỏ già đều có khăn quấn cổ
Thời tiết vần xoay kiếp chuyển luân
Huy Thanh
Tàn thu cảnh vật trở nên buồn
Nỗi nhớ quê nhà giọt lệ tuôn
Đông đến gió về thêm rét buốt
Sắp xuân đất khách bước chân dồn!
Hồng Lĩnh