HỒNG THOẠI Nguyên văn bởi phamanhoa
ÁCH NƯỚC
Trời gieo bão lụt khổ dân ngu,
Thuỷ điện tham lam mắt hoá mù.
Nước ngập rẫy nương tiền tớ nhặt,
Lũ tràn phố thị bạc ta thu.
Mặc tình mẹ đói xanh lè mặt,
Kệ xác cha nghèo mốc thếch khu.
Ấm cật no cơm mình rửng mỡ,
Sá gì con đỏ khóc hu hu !
phamanhoa
NGU HƠN MÙ
( Họa vui )
Bằng lòng với phận của tên ngu
Đỡ khổ nhiều hơn nếu bị mù
Chẳng rõ đường đi -tui phải xụ!
Không rành lối lại - tớ đành thu!
Quanh năm vịn mãi rồi phiền mụ
Suốt tháng ngồi hoài lại mỏi khu
Dẫu có không khôn bằng mấy cụ
Miễn đừng bị vợ mắng nằm " hu..."
HỒNG THOẠI 21.11.13
BAO GIỜ
Chớ bảo thằng này nó bị ngu
Mắt to thao láo cũng chẳng mù
Công trình phúc lợi giang tay vét
Kế hoạch giảm nghèo rạng cẳng thu
Cậy thế luồn chui nhà mấy chỗ
Đương quyền chiếm đoạt đất vài khu
Bao giờ tái thế Bao Công nhỉ
Bảo kiếm kề đầu phải khóc hu
Dương Đoàn Trọng
21/11/2013
GIẢ MÙ
Lắm lúc cũng đành phải giả ngu,
Vờ như tối ám tợ anh mù.
Trông điều bẩn mắt đà dư đủ,
Nghe chuyện dơ tai cũng bội thu.
Nẻo sống gập ghềnh nhiều dị hụ,
Đường đời khúc khuỷu lắm kỳ khu.
Thôi thì rượu nhạt ta bù khú,
Say chẳng cười xòa cũng khóc hu.
pham anhoa