
Nguyên văn bởi
hoanggiao
LỬA PHƯỢNG
Chiều thu PHƯỢNG thắp sáng lưng trời
PHƯỢNG cháy thiêu hồn mãi chẳng vơi
Gió giỡn PHƯỢNG buồn hoa vẫn thắm
Mây đùa PHƯỢNG thẹn lá luôn tươi
Anh rằng PHƯỢNG tỏa khoe nồng đấy
Em bảo PHƯỢNG hờn trút đượm thôi
Giá được thành ve cùng PHƯỢNG hát
Tình ca lửa PHƯỢNG tấu muôn đời!
Nguyên Xuân
PHƯỢNG
Phượng đỏ nồng say giữa đất trời
Xa thầy thương bạn Phượng sầu vơi
Dòng sông nhớ Phượng hoa xòe tím
Mặt đất yêu trường Phượng nở tươi
Bốn biển chân trời xinh Phượng nhé
Đôi lời cánh Phượng đẹp tình thôi
Bây giờ cứ mãi ngày mong Phượng
Vẫn ngóng triền miên Phượng suốt đời
HOÀNG GIAO
TUỔI PHƯỢNG.
Cánh PHƯỢNG đong đưa vẫy gió trời
Thương Hè PHƯỢNG thắm nghĩa nào vơi
Bao năm PHƯỢNG nở bông ngời sáng
Mấy thuở duyên chờ PHƯỢNG ngát tươi
PHƯỢNG ép trang lưu tình gửi vậy
Thơ lồng chữ khắc PHƯỢNG trao thôi
Lời ve sắc PHƯỢNG cùng ghi nhớ
Tuổi PHƯỢNG qua mau lẫn bước đời.
Lương Tú