
Nguyên văn bởi
Nguyễn Thị Huề

TRỐNG THỦNG
Cứ mặc dân làng đánh đã tay
Tàn thân rõ khổ tiếc cho mày
Hôm thì cũng phải vang từ sớm
Buổi lại đành cam gõ suốt ngày
Thúc giục anh hùng nghênh trí giỏi
Kêu mời thục nữ trải tài hay
Sầy da chẳng ngại yêu nề nếp
Lỡ thủng sao người vứt bỏ ngay???
HN 13/5/2015
NỖI LÒNG CỦA TRỐNG
(nđt, bvđâ)
Mong rằng các vị sẽ dừng tay
Đã thủng còn thêm rách mặt mày
Cũng bởi anh vần như đạp máy
Rồi do lão đập đến quên ngày
Thân tàn phải chịu trời đâu thấy
Phận lỡ cam đành đất chẳng hay
Gác nỗi niềm riêng, đời chỉ vậy
Không dùng chắc lại bỏ mình ngay
SỬA NGAY!
(NĐT)
Khua gì chẳng biết độ ngừng tay
Đã thủng còn ham mệt quá mày
Lỗi giọng sao đành khoe suốt buổi
Rè âm cứ mặc gõ thâu ngày
Anh hùng một thuở truyền danh ngát
Dũng mạnh bao thời nổi tiếng hay
Hỏng hóc cho người tu dưỡng lại
Thôi đừng đánh nữa sửa liền ngay!!!
Lương Tú