VỘI VÀNG CON NẮM TAY THẦY
Qua rồi gần sáu mươi năm
Xa quê, con ít dịp thăm, gặp thầy
Tuổi cao, sức yếu, thân gầy
Mỗi lần gặp, mỗi phút giây bồi hồi
Thầy hơn tám chục tuổi rồi
Tình thầy năm tháng đắp bồi thêm cao...
*
Con còn nhớ mãi thuở nào
Ban ngày cày cấy, học vào ban đêm
Ân cần thầy vẫn đến bên
Uốn từng nét chữ, uốn nên nết người
Con đi công tác xa xôi
Cách xa muôn dặm thầy ngồi dõi theo
Vượt qua bao núi bao đèo
Thương trò thầy vẫn gửi theo tấm lòng
*
Thầy nay tóc trắng, lưng còng
Về thăm quê quán ước mong gặp thầy
Biết còn lần nữa không đây...
Vội vàng con nắm tay thầy rưng rưng...
Hà Đức Cơ