Nguyên văn bởi
miendong75
ĐÊM MƯA
Mưa rả rích
Đêm phương xa trằn trọc
Ai thấm lệ
Và dỗ dành mỗi khi em khóc
Ai sung sướng
Như được điểm mười hồi còn đi học
khi em cười
Hai lúm đồng tiền xinh
Ai dìu em
Vào mây mưa cuộc tình
Tràn hạnh phúc
Cả thiên đường ban tặng
Ai chết lặng
Bởi trái ngang phận bạc
Lệ tuôn trào
Lẫn trong mưa ngâu ...
Tình duyên ta
Dù đã lỡ nhịp cầu
Thành hoài niệm
sưởi lòng nhau đêm lạnh
Thôi rả rích
Cơn mưa đêm đã tạnh
Phía chân trời
Le lói bình minh
PMĐ