TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI
QUÊ TÔI
Thương nhơ lắm khúc đò đưa sứ nghệ
Nặng nghĩa tình của giận với thương
Con đường xưa đâu còn dấu loanh quanh
Bức đồ họa rừng xanh biển biếc.
Quê tôi đó đẹp như muôn quê khác
Biển biếc sóng xô lướt nhẹ mạn thuyền
Cánh đồng xanh hẹn ước vụ bội thu
Rừng xòe tán dưới nền trời xanh biếc.
Quê tôi đó muôn ngàn đời tiếp nối
Đang sinh sôi từng bước đi lên
Người với quê bịn rịn lúc chia tay
Quê lưu luyến người ơi bao giờ trở lại.
Ôi câu hát đò đưa nặng trĩu
Cố níu người đã tuột khỏi vòng tay
Tình quê xưa nuôi ai lớn từng ngày
Trao tri thức người mang đi mãi mãi.
Có phải chăng đất lành chim đậu
Thương cho quê ấp ủ ngày đêm
Câu đò đưa ru ta lúc ấu thơ
Thầm nhắc nhủ sông có nguồn chim có tổ.
Người ơi người xa quê người có biết
Đất mẹ luôn dang rộng cánh tay
Đón chào con ở khắp phương trời
Về xây dựng quê hương mình giầu đẹp.
Và vang mãi khúc đò đưa tha thiết...
Hà nội 8-3-2013
ĐH



