
Nguyên văn bởi
Lương Tú
19. SƯỞI NẮNG !
(Ngũ độ thanh)
Ngậm đắng vùi cay giữa cảnh trời
Cho người thỏa mãn mộng tròn nơi
Trăng tàn bóng ngã mà yên lặng
Gió cuộn hình chao đã tỏ vời
Ngỡ tưởng qua rồi duyên xóm quậy
Đâu ngờ đợi mãi kiếp làng chơi
Hong tình rạn vỡ không còn ấm
Sưởi nắng lòng cô đỡ quạnh đời
Lương Tú
20. ƯỚC NGUYỆN
Ước nguyện dòng thơ đẹp ý trời
Chung lòng đọ sức khắp nơi nơi
Vài danh hào kiệt ghi trong trí
Những cánh chim ưng lượn giữa vời
Kết nghĩa anh em hòa lối viết
Tìm vườn thi phú họa đường chơi
Từ nay có đất vào tung võ
Thừa thắng ra chiêu bảo vệ đời
Hoàng Giao